Mẹ chồng lên chăm cháu, nhà mất tờ 500k, dù khám túi không thấy em vẫn bắt xe cho bà về quê luôn

29

Em vừa cho mẹ chồng về quê, nhưng tối bị chồng sạc cho một trận bắt gọi điện xin lỗi bà. Mà em thấy mình chẳng có gì sai cả, không muốn xin lỗi.

Vợ chồng em cưới nhau được 5 năm, và có 1 bé trai 4 tuổi. Em lấy chồng cũng vì ngưỡng mộ anh là người giỏi và cầu tiến. Một mình bươn trải ở thành phố. Lúc mới 28 tuổi anh đã làm trưởng phòng sản xuất trong một công ty của nước ngoài.

Em thì bố mẹ có điều kiện hơn. Lúc cưới xong ông bà cho tiền mua được miếng đất. Rồi chồng em bù vào, vay mượn khắp nơi cũng xây được căn nhà 2 tầng.

Từ hồi cưới đến giờ bọn em chẳng được nhờ vả gì từ nhà chồng ở quê cả. Ông bà sống với vợ chồng chú út dưới đó nên em không phải lo nghĩ chuyện sau này sẽ phải rước bố mẹ anh lên đây sống chung. Vì nói thật, xa thì tỏ vẻ thương quý nhau, chứ ở gần chắc chắn em không hợp mẹ chồng.

Tính của bà quê kinh khủng, bảo thủ nữa, cái gì cũng khăng khăng làm theo ý mình. Hồi em đẻ bà lên chăm có nửa tháng mà em đến sợ đến già luôn.

Nhưng hôm rồi thằng cu nhà em bị sốt, mà đúng hôm chồng em đi công tác trong Nam nửa tháng. Thế là em đành phải gọi cho mẹ chồng:
“Mẹ ơi, mẹ xuống ở với Bin mấy hôm giúp con được không?”
“Ờ ờ, để mẹ xuống”

Loading...

Mẹ chồng nghe bảo cháu ốm thì sốt sắng xuống ngay. Em đi làm cả ngày tối mới về, đồ ăn lúc nào em cũng mua từ sáng rồi nấu sẵn để tủ lạnh phần trưa bà với cháu ăn. Mẹ chồng em không biết nấu đồ bằng bếp điện. Với lại em cũng không muốn bà động vào điện đóm lằng nhằng phiền phức. Bà chỉ việc trông cháu, dọn dẹp nhà cửa thôi.

Ấy thế mà có hôm em về nhà cửa lanh tanh bành, đồ chơi của con rải tung khắp nhà. Bực quá em không kiềm chế được mới quát lên:
“Sao mẹ lại để cháu nó chơi bừa bộn thế”
“Ừ, trẻ con nó thích thì cho nó chơi con ạ, tí mẹ dọn”
“Ở đây có phải ở quê đâu mà bày thế nào thì bày hả mẹ”

Bà mới lên có mấy hôm mà nhà em đảo lộn hết cả lên. Cháu khỏi ốm em cho đi lớp rồi nhưng bà vẫn chưa nói đến chuyện về quê. Em cũng ngại nên không dám mở lời trước.

Cho đến hôm em đi siêu thị về, cầm 2 triệu nhưng em tiêu hết có triệu rưỡi. Lúc tiện tay em nhét luôn tờ 500k thừa với ít tiền lẻ vào túi sữa. Lúc về em để túi đồ ở bếp có một lúc mà khi nhớ ra xuống lục tung các túi không thấy đâu nữa.
Mà từ khi em về mỗi mẹ chồng động vào để sắp sữa lên tủ lạnh thôi. Em mới hỏi:
“Mẹ ơi, nãy mẹ có thấy tờ 500 nghìn trong túi sữa không mẹ?”
“Đâu… mẹ không thấy”

Giọng mẹ chồng tự nhiên hoảng hốt làm em thấy nghi nghi, nếu không bà thì ai vào đây nữa. Đang bực sẵn em mới bảo:
“Mẹ nhớ xem hay mẹ quên cất đi đâu rồi?”
“Không, mẹ không cất mà, con tìm kĩ lại chưa, hay là rơi ở đâu?”

Em phát bực cả lên mới bảo:
“Con đã nói con không làm rơi ở đâu mà”

Em bảo mẹ chồng vào xách hết túi của bà ra để ở bàn, đổ ra khám nhưng không có tờ tiền nào trong đấy, chỉ có mấy tờ 100 nghìn của bà thôi. Thế nhưng em vẫn nghĩ bà nhét ở đâu chứ ai dại gì mà cho vào túi. Tức quá, sáng hôm sau em bảo:
“Mẹ chuẩn bị đồ đi, con chở ra bến xe”

Mẹ chồng em cũng lúi húi gấp đồ rồi em đưa ra xe về quê. Nhưng đến tối chồng gọi điện về, em kể lại thì anh hầm hầm nổi giận và bắt gọi điện xin lỗi mẹ. Em đang ngần ngừ không biết có nên xin lỗi bà không?
Tại em vẫn chưa hiểu nổi, nếu mẹ chồng không lấy đồng tiền đó thì nó bay đi đâu?

Theo Webtretho

Loading...